Mình đặt chân xuống Đài Bắc năm 27 tuổi.

Không quen biết ai. Không biết giờ đó rác. Không biết mình đang bước vào cuộc chơi cô luật như thế nào. Hỏi đã mình tưởng chuẩn bị hồ sơ kỹ là đủ.
Suýt vi phạm visa vì không rõ rằng 20 giờ/tuần tính như thế nào. Có đơn theo một kiểu không biết tà — không phải vì không có người xung quanh, mà vì không ai ở đúng chỗ.
"Mình đã tốn tiền vào những thứ hoàn toàn có thể tránh được. Cô đơn theo một kiểu không biết tả."
4 năm sau — mình tốt nghiệp, ở lại làm việc, trở thành Quản lý Đối ngoại tại một công ty tự tài chính Đài Loan. Mình viết cuốn sổ tay này vì mình ước hồi đó có ai chia sẻ trước khi lên máy bay.